TÔI sinh năm 1931, khi Thế chiến thứ hai sắp bắt đầu. Tuổi thơ của tôi đầy ắp tiếng cười của bạn bè và tràn ngập lá vàng rơi ở những con phố cũ kĩ của thủ đô Hà Nội cứ mỗi độ thu sang. Rồi tôi lớn lên giữa những năm tháng khói lửa đau thương của đất mẹ Việt Nam. Gia đình tôi từ ngày đó cũng thay đổi chỗ ở không biết đã bao nhiêu lần rồi. Bản thân tôi giống như chiếc lá bị cuốn theo chiều xoáy của cuộc chiến tranh tàn khốc. Lớn lên, tôi đi học ở Sài Gòn và sau đó, tôi và hai con tôi đã sống ở ngoại quốc tới nay gần 40 năm. Cả một đời xa xứ, tranh đấu không ngừng để sống còn, tôi còn chỗ nào yên ấm trong lòng để dành cho “Gia Tài Của Mẹ”?
Những năm tháng bôn ba nơi xứ người, tôi đã đến những vùng đất mới, nhìn thấy những thứ xa lạ với mình, tiếp xúc với những con người thú vị, bị cuốn hút bởi những thú vui của người đời. Tất cả những thứ đó giống như món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Thế nhưng, chúng đến rất nhanh rồi trôi đi cũng nhanh chóng.
Với từng ấy năm sống trên thế gian này, tôi chợt nhận ra rằng: Cuộc sống không chỉ là những tháng ngày êm ả và tràn đầy hạnh phúc khi được sống bên gia đình, chồng con và bạn bè. Cuộc sống cũng không chỉ là những tháng ngày đau khổ khi phải đối diện với thất bại, với chia li và mất mát. Và cuộc sống đâu có kết thúc được dễ dàng sau chuỗi ngày đau đớn, quằn quại trên giường bệnh.
Cuộc sống không chỉ là phép cộng đơn giản của những biến cố, cuộc sống còn được tạo nên từ những khoảng lặng của đời người. Những biến cố sẽ trôi qua để TA lớn lên từng ngày, còn khoảng lặng sẽ lắng đọng để giúp TA nhận ra mình đang hiện hữu. Sự hiện hữu đủ để TA tự đánh giá và chiêm nghiệm mọi giá trị của cuộc đời, đủ để TA thong dong trước những câu thơ của Lý Bạch:
Sẽ thật là tồi tệ nếu ta cứ mãi than vãn và tiếc nuối về những gì đã qua. Nhưng thực tế là những tháng ngày tươi đẹp đã ra đi, vậy làm sao mà ta không tiếc nuối được cơ chứ!
Giờ thì tôi đã nhận ra: Chỉ cần ai đó còn nhớ, chẳng có gì ra đi, và cũng chẳng có gì ở lại! Vì lẽ đó, tôi dành Website này gửi tặng bạn bè và những người thân yêu của tôi.
Những năm tháng bôn ba nơi xứ người, tôi đã đến những vùng đất mới, nhìn thấy những thứ xa lạ với mình, tiếp xúc với những con người thú vị, bị cuốn hút bởi những thú vui của người đời. Tất cả những thứ đó giống như món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Thế nhưng, chúng đến rất nhanh rồi trôi đi cũng nhanh chóng.
Với từng ấy năm sống trên thế gian này, tôi chợt nhận ra rằng: Cuộc sống không chỉ là những tháng ngày êm ả và tràn đầy hạnh phúc khi được sống bên gia đình, chồng con và bạn bè. Cuộc sống cũng không chỉ là những tháng ngày đau khổ khi phải đối diện với thất bại, với chia li và mất mát. Và cuộc sống đâu có kết thúc được dễ dàng sau chuỗi ngày đau đớn, quằn quại trên giường bệnh.
Cuộc sống không chỉ là phép cộng đơn giản của những biến cố, cuộc sống còn được tạo nên từ những khoảng lặng của đời người. Những biến cố sẽ trôi qua để TA lớn lên từng ngày, còn khoảng lặng sẽ lắng đọng để giúp TA nhận ra mình đang hiện hữu. Sự hiện hữu đủ để TA tự đánh giá và chiêm nghiệm mọi giá trị của cuộc đời, đủ để TA thong dong trước những câu thơ của Lý Bạch:
Tiếng trùng đông não hơn thu
Người ngây thơ mấy nghe ru cũng sầu
Ta già nghe chẳng sao đâu
Tuổi xanh nghe khéo bạc đầu như chơi.
Người ngây thơ mấy nghe ru cũng sầu
Ta già nghe chẳng sao đâu
Tuổi xanh nghe khéo bạc đầu như chơi.
Sẽ thật là tồi tệ nếu ta cứ mãi than vãn và tiếc nuối về những gì đã qua. Nhưng thực tế là những tháng ngày tươi đẹp đã ra đi, vậy làm sao mà ta không tiếc nuối được cơ chứ!
Giờ thì tôi đã nhận ra: Chỉ cần ai đó còn nhớ, chẳng có gì ra đi, và cũng chẳng có gì ở lại! Vì lẽ đó, tôi dành Website này gửi tặng bạn bè và những người thân yêu của tôi.