Tri 
Tuc va Dan Van-
J.H.
 
Nhiều người rất thích câu Tri túc và câu 
Tùy duyên. Mà cái nết làm dân vận " bị điều kiện hóa" từ buổi thiếu thời chưa 
nhìn rõ nên chưa bỏ được, không phải vì nó xấu mà bỏ, chỉ vì nó không còn có ích 
cho cái tri túc của mình thôi. Vì chưa nhìn ra nó nên rất nhiều khi họ  tự mâu thuẫn có hại cho công trình tu 
tập để có hạnh phúc nhất là trong tuổi già. 
Ta lấy thí dụ:
Một mặt ta thích câu Tri túc, một mặt ta 
định nghĩa "dân vận" là 'khai thác cái có thể" Suy nghĩ kỹ, thấy hai điều này 
chống nhau về đủ mọi phương diện.
Muốn tri túc thì phải bỏ hết so sánh và 
mong cầu, bỏ suy tính về quá khứ và tương lai, bỏ hơn kém, tranh đua, cố chấp, 
tạo tác ( không phải chỉ có trên bình diện vật chất) Còn nhiều nữa nhưng tới đâu 
nhớ tới đó thôi. Vì Tri túc ý nghĩa như thế nên chỉ có người già khi đã hết bổn 
phận với gia đình và xã hội rồi thì mới "bỏ" được, mà bỏ thì an hưởng được cái 
kết quả của Tri túc. 
Một mặt khác ta không thể bỏ được dân 
vận, là một hình thức chỉ có ích lợi trên môi trường chính trị, kinh tế, tài 
chánh, hay thương mại, khi ngồi trên bàn tròn thương thuyết để dành lợi hại cho 
phe mình, mà không dùng bạo động. Chính trị gia cần phiếu, kinh tế gia cần  thị trường, đi buôn muốn thêm lời, cán 
bộ cần có người theo, người này muốn có quyền thế hơn người kia, kể cả bố mẹ và 
con cái... Người như chúng ta cần gì ? ngoài cái "tri túc"với hiện tại? Chỉ cần 
hiểu là cái có thể  chưa phải là 
hiện tại. Làm sao tri túc được nếu  
không biết cái mình có bây giờ ở đây là gì?
Khi nói có thể ngày mai tôi đi chợ thì 
cũng có nghĩa là ngày mai có thể tôi không đi chợ  Do đó cái có thể không phải là sự thật 
sẽ xẩy ra mà chỉ có thể...
Còn  nữa khi ta nói câu tuỳ duyên mà lại dùng 
nghệ thuật "dân vận" cũng mâu thuẫn. Tuỳ duyên tức là thái độ an nhiên tự tại 
chờ hoặc duyên ngoại tại tới hoặc lắng lòng tạo duyên nội tại lên. Duyên nội tại 
phải từ tâm thiện không phải từ nghệ thuật dân vận là hình thức. Chờ duyên cần 
tỉnh thức có mặt ở hiện tại 100% không ngưng nghỉ còn dân vận tính toán trong 
tương lai, cái gì mình muốn, cái gì có thể được, tất cả hướng về tương lai chưa 
đến. Dân vận không có an nhiên tự tại, được cũng khổ, không được cũng khổ. Tại 
sao? vì nếu được thì lại tiếp tục muốn thêm... nhưng có ai muốn gì cũng mãi mãi 
được không?
Dưới đây là một bản vẽ giản dị dễ xem về 
con người. Thật ra con người ta rất giản dị, nhìn thấy liền, chỉ tại chưa quen 
cứ đi tìm cái rắc rối như trong những phim cinê xã hội. Trong những phim ấy ít 
có ngưòi lành mạnh về tinh thần lắm. 
   
Hãy tưởng tượng 5 hình tròn đồng tâm 
điểm ta tạm cho số:
Vòng nhỏ nhất số1= phần vật chất = bản 
năng sống còn = cần ăn, mặc, ngủ, thở, nghỉ ngơi và đi toa 
lét.
 
Vòng tròn thứ hai -2= phần sinh lý= bản 
năng sinh tồn= cần có nam /nữ cần có con cái. 
Phần hai bao gồm cả phần một vả 
hai.
 
Vòng 3= phần tâm 
lý:
a)    
lý trí= 
cần kiến thức và luận lý thuộc về não 
b)    
tình cảm= 
cần yêu thương và được chấp nhận thuộc về tâm
Vòng 3 này mang lại tất cả những gì là 
văn minh, là tiến bộ của thế gian, kiến thức khoa học và nghệ thuật cũng như 
những gì đã gây ra chiến tranh và sự khổ đau của con 
người.
Vòng ba gồm cả vòng một và vòng hai, tuy 
nhiên một và hai không còn là phần quan trọng như trước.
 
Vòng 4= phần tinh thần= cần biết mình từ 
đâu đến và đi đâu? Cần tôn giáo, thần học, suy tư, quán tưởng. con người bắt đầu 
những câu hỏi mà mình và người khác không có câu trả lời. Tuy nhiên chúng ta 
không vì thế mà không tiếp tục những suy tư vô vị lợi và có những cố gắng đi 
tìm.
          
                
5= phần tâm linh= không cần gì cả. Phi 
tưởng, siêu tôn giáo, phi ngôn từ . Có Yên  
lặng tuyệt đối, trực giác tiếp nhận sự thực. 
Sự thật chúng ta chưa có kinh nghiệm 
này. Và đây chỉ là một lối đi trong lý tưởng. Khi lên tới vòng 5 thì cả 5 vòng 
tròn dường như được khép kín lại làm một để cho con người trọn vẹn trong sáng 
hoàn toàn.   
     
Chú ý:
 
Phần 2 gồm cả 1+2
 
Phần 3 gồm có 1+2+3   = thời kỳ son trẻ của con người 
đấu tranh vật lộn với đời. 
 
Phần 4 gồm có 1+2+3+4   = thời kỳ nhàn nhã : cần  sống thành thật với mình với người.  Cần quán tri túc, xin nhớ chúng ta vẫn 
có phần 1,2,3, ở trong.   
               
Phần 5 gồm có 
1+2+3+4+5   = con người thánh 
thiện toàn diện ( xin nhớ là vẫn có phần  
1,2,3,4,  chỉ có cái là không 
có khổ đau vì những cái ấy thôi. Vì sao ,vì đã làm chủ được chúng, tức đã tri 
túc.)
 
Khi không biết tri túc sẽ bị ngoại giới 
làm chủ. Ngoại giới thì biến hiện không chừng vì theo duyên mà sinh diệt, theo 
nghiệp mà luân lao, nếu mình bị nó làm chủ thì khác chi ngụp lặn trong sóng gió 
bão táp không có lối thoát?
Jenny Hoang