thênh thang
jenny hoang99
Tôi có mục
đích xa như bảo vệ môi trường
và đời sống, có mục đích gần như giữ gìn hạnh
phúc gia đình và an
tâm.
Những ngày
đầu tiên hành đạo, tôi vẫn bị
rơi vào cái ta, người,
cái chấp pháp và chấp
ngã. Hiểu thì có hiểu mà vẫn
chưa thương thật và sống
vui được.
Tôi vẫn còn rất
nhiều chuyện không vừa ý.
Cứ theo
rõi tâm ý và tỉnh thức
nhìn thì thấy những cái không vừa
ý này đến từ nhiều nỗi lo sợ mà nhất là
cái sợ mất. Mất một chỗ
đứng, một chỗ để bám víu nào
đó.Và muốn có một cái
bản ngã vững vàng trường cửu?
Tôi muốn tình
mẹ con lúc nào cũng đậm
đà, mẹ vui sướng vì có con hiếu
thảo, tôi muốn thiên nhiên lúc nào
cũng tươi đẹp thơ mộng và loài
người không tranh đua chém giết nhau, bạn bè họ hàng
thuận hòa làm ăn khấm
khá, tôi muốn tôi khỏe mạnh để làm việc công ích một cách
sung sướng và như ý. Và tôi
cứ gồng lên để theo đuổi một cái bóng
mờ không có thật và
đau khổ triền miên, và thất vọng
não nề.
Đến khi tôi sực tỉnh
và đối diện với "cái sợ mất"
của tôi để thấy rằng muốn hiểu và thương
một cách tự nhiên thênh thang thì phải
không sợ mất. Cái không sợ mất này là
tia sáng
đại minh cho tôi. Tôi
thấy rằng tôi vẫn làm
những gì cho các con tôi
như xưa. Cái hiểu và thương
trong tôi không thay đổi.
Mà nay lòng tôi thênh
thang. Tôi còn đủ
chỗ để thưởng thức khung cửa sổ mầu xanh và nắng
vàng đang trải trên ngọn cây. Câu " không
sợ " tôi hay nói khi trước
nay phải đổi
lại là : "có gì đáng
sợ đâu!"
Vấn đề
thực sự bây giờ của
tôi không phải là hiểu
và thương, mà là không
sợ mất. Lúc này tôi đang đi trên đường một mình không có ai
làm cây gậy
cho tôi chống
nữa. Tôi chỉ suy tư
trong tĩnh lặng một mình : dựa vào đâu
để mà dám nói không
sợ mất chứ? Và sợ
mất cái gì
đây? Sợ mất những kết quả mà vọng tưởng
bày ra trước
mắt như bó cỏ trước
mắt con ngựa ngu đần?
Như con chó bỏ miếng thịt ngậm trong mồm, nhảy xuống sông theo bóng
một con chó ngậm một miếng thịt khác dưới nước?
Anh sáng của
trí tuệ rọi vào lòng
bàn tay
như nhắc nhở rằng hiện tại là đây và
tất cả đã là đây.
Quá khứ đã qua rồi và tương
lai thì chưa
tới. Còn "cái
mất", "cái còn" của vô thường thì sợ hay không nó cũng
mất. Nhưng mà
nó cũng không mất đi đâu được. Nó đổi
dạng thôi mà.
Tôi đã
hiểu câu vô sanh rồi
ư?
Ngày hôm
nay tôi ngồi nhìn ra vườn
cây, thấy mình thêng thang
mà lại bắt gặp cái mỉm cười
của mình trên môi. Thích thú là vì mình không
ép mình mỉm
cười mà tự cái cười
nó đến với mình. Bỗng dưng tôi hiểu thế nào là
hai chữ vô tác.
Tôi nhẹ nhàng
vui vẻ bỏ cái gánh
nặng trên vai xuống. Cái gánh lo lắng, mong mỏi, hy vọng ấy
mà. Và cuối cùng tôi lại tìm
thấy con đường
các bực tiền bối vẫn đang đi. Nhưng tôi ở đó,
chỉ có một mình.