Thuy Chung

 

Nói rằng “Sự thủy chung là một trong những phẩm chất quý giá nhất của người phụ nữ” hay nói rằng “Nữ thuỷ chung hơn Nam, vì bẩm sinh ra như vậy thì đểu không đúng. Tự ngàn xưa, xã hội và đạo đức (luân lý) đã đặt người nữ vào một cái thế không thuỷ chung không xong. Chỉ có trong ca dao nông thôn, truyện truyền khẩu mới có những cô gái rất lãng mạn trêu con trai đến đỏ mặt. Con nhà lành không bao giờ dám nghĩ đến những chuyện như thế, đừng nói đến không thuỷ chung. Thật ra những chuyện tiếu lâm đó cũng do đàn ông đặt ra nói với nhau để tự kích thích thôi.  Đấy là về phía xã hội và luân lý, còn về vấn đề sinh lý, người phụ nữ của những năm trước không biết gì về sự khoái lạc nam nữ, nếu có biết thì coi như một điều đáng xấu hổ, không dám nói tới. Phụ nữ chỉ thụ động nằm đó cho nam thoả mãn xong rồi thôi, cái mà nam gọi là “chiều chồng”. Theo luật tự nhiên của vũ trụ là luật chia sẻ, đương nhiên nam làm một mình sẽ “chán” lắm nên mới có chuyện lấy vợ bé, có nàng hầu hay đi “bắt sâu” ngang dọc tơi bời. Và người vợ thì trong khi đó được phong câu “ đức hạnh khả phong”, rồi bị kẹt cứng trong đó mà không hay, họ không có lấy một mẩu hạnh phúc “thật” mà chỉ có cái bóng, đúng là có tiếng mà không có miếng.  Ngay cả phụ nữ tây phương cũng chỉ hơn mình một tý, mà ngày nay phụ nữ Trung đông còn không được bằng mình. Từ sau thế chiến thứ nhất, Mỹ mới cho phụ nữ đi bầu cử và có nghiệp đoàn bảo vệ phụ nữ và trẻ con không được làm quá giờ, tuy vậy vẫn bị coi là công dân thứ hai cho đến những năm 1950 trở đi, một số phụ nữ làm thống kê mới nêu lên vấn đề sinh lý là:

1- Trong âm hộ không có giây thần kinh nào có thể gây sự khoái lạc sinh lý vật chất cao độ như ở dương vật của nam giới

2- Nếu chỉ có giao hợp như thường lệ,  80% Nữ không có khoái lạc cao độ.. Khoái lạc thực sự nằm ở một cái “vòi” ẩn giữa  phần trên phia ngoài âm hộ giống như cái dương vật của đàn ông nhưng nhỏ síu và khi được kích thích đúng cách, giây thần kinh ấy tác động và gây cảm xúc mạnh. Một số nữ giả vờ có cảm súc này để làm Nam vui và không chán thôi.

3- Thời  xưa, Nam biết là mình có khoái lạc hơn Nữ như thế nhưng không nói ra vì nói ra thì mất quyền chủ động. Ở những nước Trung đông con gái  độ 7,8 tuổi là bị “cắt” cái “vòi” ấy đi một cách dã man.

Ngày nay, tuy có bình đẳng và câu chuyện khoái cảm sinh lý đã ra ngoài ánh sáng nhưng tại sao cả Nam và Nữ  hầu như  đều có vấn đề.

Mức ngoại tình và đòi  ly dị của cả hai bên ngang nhau. Vì sao vậy?

Có thể rằng:

1-    Nam mặc cảm vì  Nam có vấn đề nặng hơn Nữ, vì Nam lệ thuộc vào sự cương lên của “dương vật”. Không phải lúc nào muốn nó cũng nghe lời cả. Nữ chỉ  có một tý cái núm nhỏ cần kích thích cái núm ấy đến đích là có thể có khoái lạc rồi. Nữ không có vấn đề lực bất tòng tâm đâu.

2-    Nữ nhờ có thuốc ngừa thai không sợ bị “có bầu”, cái mà ngày trước luân lý gọi là “chửa hoang”, một đau khổ nhục nhã ê chề cho cả gia tộc. Ngày nay, ly dị cũng không phải là một xấu hổ của nữ.

3-    Nữ không còn lệ thuộc vào sự Nam đi làm mang tiền lương về nuôi. Kinh tế và Học vấn đã cho Nữ tự do và biết khả năng con người toàn diện của mình,

Còn vấn đề của Nữ thì sao ? Phải chăng là:

1- Kiến thức về sinh lý còn mới mẻ, người nữ  chưa có kinh nghiệm  để “dùng” sự  hiểu biết  và tự do của mình  một cách tích cực và lợi mình lợi người. Dùng tự do của mình một cách không mặc cảm, với tinh thần vị tha và không kỳ thị về giới, về tính, là một thái độ phải tu học và huân tập thường xuyên.

1-    Sự thuỷ chung là một đức tính bắt nguồn từ một lựa chọn tỉnh thức, cần sự kiên nhẫn vun trồng như những đức tính khác, như tình yêu, lòng tốt bụng và thẳng thắn . Không phải ai ai cũng đẻ ra với sự thuỷ chung gắn vào ngực áo cả. Một là để xã hội và luân lý đạo đức chỉ dạy thì không còn tự do, hai là có tự do thì phải tự kỷ luật và chia sẻ đứng đắn.

2-    Sự tự do cần có kiến thức và suy tư hỗ trợ, không phải ai có một lần rồi thôi khỏi lo nữa. Suy tư với trí óc sẽ nuôi nấng sự tự do này, nếu có thêm một tấm lòng vị tha thì sẽ có ảnh hưởng lớn đến người bên cạnh, Như một hòn sỏi được ném xuống nước, những vòng tròn sẽ theo nhau mà lan rộng mãi ra. Ảnh hưởng lớn nhất và quan trọng nhất là ảnh hưởng cho các con trong thời kỳ còn nhỏ. người mẹ gần các con lúc còn nhỏ là những ngày quan trọng nhất trong đời người của các con, vì nó có ảnh hưởng tâm lý sâu xa lắm . Nữ không nên quên là mình cầm tương lai của cả con trai và con gái  mình, nói chung là cả Nam và Nữ đều do một Nữ sinh ra và nuôi dưỡng những ngày còn thơ. Nếu có sự gần gũi của mẹ hay một người nữ khác và có tình thương yêu của người đó thì đứa trẻ nam hay nữ sẽ lớn khôn đúng mức hơn và thiện toàn hơn. Vấn đề của Nữ trong những nước văn minh là nhầm tưởng rằng mình có thể vừa làm cha và vừa làm mẹ được, vừa đi làm ra tiền lại vừa ở nhà nuôi con và không cần đến Nam giới nữa. Sự thực là trách nhiệm và bổn phận phải biết chia rất khéo và công bằng, không có chuyện đóng riêng một vai này vai kia.

Kết luận: Ngày nay hai bên, Nam và Nữ nào hiểu rõ vấn đề này sẽ là một trợ lực lớn cho nhau. Nam không còn là cái máy để làm ra tiền mà trực tiếp tham gia vào công trình sáng tạo và phát triển gia đình trong việc nuôi dậy con cái. Nữ cũng được phát triển hết khả năng cá nhân của mình đồng thời với sự chung sức của Nam, Xã hội sẽ đổi mới về phẩm, và đời sống nam nữ sẽ có hạnh phúc hơn nhiều.

Nói rộng thêm ra, xây dựng xã hội trong thời bình khác “làm chiến lược” trong thời loạn. Mỗi người dân phải tự lo cho được công trình tự dân vận cách riêng cho mình không chờ một cán bộ nào chỉ huy hay đoàn thể nào hướng dẫn cả. Trong thời bình, mục đích thì có chung, nhưng  hoàn cảnh mỗi người khác nhau, cần hiểu rất rộng mà “tu” rất hẹp, mỗi người bắt đầu từ nội tâm mình. Cuối cùng là cả Nam và Nữ đều phải nhìn thấy sự thật về liên hệ nhiều mặt như vật chất, sinh lý  tâm lý và tinh thần, rồi nhất trí giúp nhau thì sẽ có hạnh phúc .Nếu có sự thông tin thật thà thẳng thắn và  sự chia sẻ cho và nhận đồng đều thì sẽ giữ được hạnh phúc riêng cho hai người và làm cân bằng sự khác nhau của giới tính trong xã hội.

Về vấn đề nuôi dạy con cái, khi trong gia đình giữa hai cha mẹ không có vấn đề  ganh đua ai chiều riêng ai, thì con cái là người được hưởng lộc trước tiên. Gia đình hoà thuận ấm êm khiến cho đứa con thích ở gần cha mẹ, không lo nghĩ, do đó có tâm trí để vào chuyện học hành, không lêu lổng chơi bời. Xã hội lành mạnh hay không là nhờ ở những đứa trẻ như thế.

Xã hội lành mạnh tất quốc gia phú cường, các vị ăn trên ngồi trốc có hô hào khát cổ nổ họng mà không hiểu vấn đề tự tu lấy mình trước và giáo dục quần chúng một cách dân chủ thì cũng chỉ  nước đổ lá khoai mà thôi. Hồi mới đây có rất nhiều hội ra đời, người đi họp cũng lắm, nói thì rất hay, về nhà ai chứng nào tật ấy, vậy thì đề xướng lên chuyện phú cường để làm gì?

 Nam thì vẫn khinh Nữ và ích kỷ chỉ sợ họ sướng hơn và đòi nữa thì mình mất mặt và mất luôn vai chủ động. Nam sợ Nữ có tự do thực sự thì mình mất ngôi bá chủ trong gia đình. Nếu hô hào dân chủ mà ngay trong nhà các vị không có dân chủ thì làm sao ngoài kia có dân chủ cho được.

Nữ thì biết có tự do và giải phóng nhưng lại chưa ý thức rõ vai trò và chỗ đứng của mình. Nữ lại muốn làm “như” Nam thì không được. Có người nữ cho là ta đã tỉnh ngộ đòi giải phóng rầm rộ, không ngờ đã đi vào con đường cô lập thành ngoan cố .Thay vì có Nam như bạn đồng minh thi lại vô tình  biến họ thành kẻ thù không đội trời chung. Nếu người nữ còn chưa tỉnh ngộ, lại vẫn cứ tự đặt mình vào “thế” nô lệ hay công dân thứ hai thì Nam có dân chủ mấy cũng không đi đến đâu..

Noi chung, cần có sự hợp tác thông tin thẳng thắn và thành thật lắm mới có hạnh phúc trong tự do và bình đẳng được.

 

JennyHoang

1994