Bo Rac    của Jenny Hoang

 

Khi gặp được người để than thở tâm sự, ai là người không thấy thật sung sướng hả hê?  Nếu người đó lại là đương sự gây ra nỗi khổ tâm của mình, nay lại chịu khó ngồi nghe mình thông tin giãi bầy nữa thì còn gì bằng ! Nói là thông tin giãi bầy, thực sự ra là đổ rác đi cho sạch thân tâm, để lấy lại thăng bằng tâm lý, để thanh lọc não bộ hầu trở về với khả năng sáng tạo của con Người, với cái trí thông minh nguyên thủy mà trong một hoàn cảnh nào đó đã bị ô nhiễm. Vì não bộ ô nhiễm nên bức xúc tiêu cực và có cảm tưởng thân tâm quá nặng và đang rơi tự do ?.

Trong một đời người, có lẽ có bồ rác đúng lúc và đúng điệu là một trong những hạnh phúc lớn. Vì thế gọi bồ rác là bồ cũng không ngoa đâu !

Để cho những lời bàn sau đây đỡ lộn sộn, xin tạm chia ra mấy câu hỏi như sau:

1.    Tại sao lại cần có bồ rác?

2.    Đặc tính của cái bồ rác này ra sao?

3.    Sử dụng bồ rác như thế nào để có hậu quả?

1- Câu hỏi thứ nhất  có những điểm rất quan trọng cần nhất trí trước đã: người  khác với các sinh vật không phải là người như thế nào? Trả lời đơn giản là: người thì có trí thông minh sáng tạo tìm ra được câu trả lời mới cho mỗi hoàn cảnh mới, trong khi những sinh vật khác theo bản năng lập đi lập lại mãi, nếu gặp hoàn cảnh và môi trường mới là đành chịu thua thôi. Trí thông minh sáng tạo này đưa đến những kết quả tự nhiên như sau:

·    Người yêu đời, thích được thử thách, thay vì thấy khó khăn là nản lòng hay cau có lo lắng.  Nhớ đây là người mà trí thông minh sáng tạo chưa bị khổ đau làm ô nhiễm.

·    Người  thích có bạn để chia sẻ, thích giao dịch thông tin và sinh hoạt chung. Cũng có thể nhận xét là người không sợ dấn thân?

·    Hạnh phúc là một món quà bẩm sinh nếu không có gì cản trở. Vậy mà Người  không mấy ai có hạnh phúc như trên . Vậy cái gì đã làm cản trở công trình tự nhiên của Tạo hoá như vậy?

Như một căn nhà mới xây sạch sẽ ngăn nắp, ít lâu sau thành ra bụi bậm rác rưởi, cần phải lau dọn mỗi ngày một ít, vừa rác rưởi cũ lại vừa rác bụi sinh ra mỗi ngày.

Công trình này đối với người đã bị khổ đau làm ô nhiễm cũng thế. Cần phải đổ rác đi để lấy lại không gian trong sạch cho bộ não để trí thông minh có thể sinh hoạt bình thường trở lại. Giản dị như thế thôi.

Đó là lý do mà chúng ta ai ai cũng cần có “bồ rác”và cần làm bồ rác cho nhau.

2 - Câu hỏi thứ hai lại cũng có những điểm phụ cần định nghĩa trước. Thí dụ : Rác là gì, rác ở đâu ra vâỵ?. Nhà ai lại không có rác, cái này dễ hiểu quá nhưng rác rưởi trong lòng (tâm) thì không mấy ai nhìn ra. Nói cho gọn thì rác tạm gọi là những phiền não, những lo sợ, những dồn nén, những cái muốn mà không được, lại được cái không muốn, cái tâm vô hạn mà lại buộc phải ở trong cái thân vô thường, nói chung rác là cái phần side-effects sau khi đã Khổ quá của nhân loại, cái phần cảm thấy mình nạn nhân của cuộc đời vậy.

Công việc chúng ta phải làm, để trả lời câu hỏi thứ hai  là quét dọn , vậy rác đổ đi đâu ? Chúng ta cần một cái bồ rác. Tôi gọi nó là bồ rác vì chữ bồ này vừa có nghĩa là cái bồ để chứa, và cũng có nghĩa là người thân có thể tin cậy được.

Vậy chúng ta cần có một người chúng ta có thể tin cậy được để đổ rác vào đấy.

Làm bồ rác cho nhau không dễ đâu. Bồ rác phải có những đặc tính như thế nào?

a/: bồ rác này không có đáy, nghĩa là bao nhiêu vào cũng được, không bao giờ đầy. Vì thế người làm bồ rác nhận rác nhưng không giữ rác, nếu cảm  thấy bị đổ rác ngập lụt thì  là đã đi sai đường lối chỗ nào rồi.

b/: bồ rác có mặt như một chứng nhân, không phán xét hay dở, đúng sai, không đặt tiêu chuẩn, không thấy mình trực tiếp liên hệ mà chỉ có một mục đích làm chỗ hứng rác: tức là tham dự vào công trình thanh lọc cho một người thân

c/: bồ rác hiện diện 100% với thân tâm tỉnh thức, với sự chú ý hết sức, thu nhận, và kiên nhẫn chờ cho đến khi công trình thanh lọc này có hiệu quả, và người thân cảm thấy không gian trong sáng trở lại như trước khi khổ quá bắt đầu.. Người làm bồ rác chỉ thông cảm thôi mà không có ý kiến phê bình hay phán xét hoặc khuyên nhủ hay dỗ dành. Kỵ nhất là khuyên nhủ đấy nhé. Đây là một chuyện không dễ làm đâu, mà trái lại rất nhiều người mắc phải bệnh làm cán bộ xã hội. Vì  lý do đó mà: thay vì nhận rác cho người thân, bồ rác lại vô tình trút rác của mình lên đầu người ấy. Đã khổ quá rồi lại khổ quá thêm nữa.

Người xưa có câu Như thị, Như thị, tôi rất tâm đắc.  Như thị có nghĩa là như thế, như thế, người Mỹ chỉ dịch được đến chữ As such là cùng. Đặc tính không có không được của bồ rác là có cái nhìn như thị này vậy.

3 - Để trả lời câu hỏi thứ ba thì không khó lắm vì đã biết đặc tính căn bản của bồ rác. Người đang có chuyện đau buồn, nhiều thì như đi thuyền trên sông mà gặp phải đá ngầm, ít thì như đang lái xe bị nổ lốp hay hết săng, nếu có bồ rác là như có một cứu tinh trong đời. Với  một điều kiện là người đổ rác này phải tỉnh thức hết sức, hiểu cá tánh của bồ rác để không lạm dụng mà gây thêm cản trở nữa cho cả hai.

Trước hết, cũng nên có cái nhìn Như thị về cái bất như ý của mình, nghĩa là những gì xẩy ra bên ngoài, và những phản ứng tâm lý bên trong như thế nào. Có cái nhìn như thị này thì tránh được thái độ dễ mắc nhất. Thái độ này có thể nôm na goi là thái độ tôi là kẻ có tội.

1-     

Tuyệt đối không tìm lý do để đổ tội, ném đá (trả đũa sang người khác bất cứ là ai. Cũng không phân vua, dùng bồ rác làm một đồng minh, một quan toà hay một luật sư biện hộ và bào chữa.

2-

Không dồn ép tình cảm tiếp nhận,  cũng không che đậy dấu diếm vì bất cứ một lý do luân lý, đạo đức, xã hội, nào v.v... Cảm thấy thế nào, và xúc cảm ấy biểu hiện ra ngoài ra sao, thí dụ cần khóc, muốn la hét, giận dữ, có thái độ cay đắng, hay thất vọng chán chường đều là rác, đều cần có một bồ rác như nhau cả. Khi hết thẩy biểu tượng của phiền não đã được phát hiện ra ngoài và có một chứng nhân nhìn nó như nó là nó (như thị) thì nó sẽ biến đi ngay để nhường chỗ cho những tài liệu mới, qua giác quan mà đến một cách thông suốt. Sau đó thì trí thông minh sáng tác bẩm sinh của Người  sẽ biết phải làm gì để sống vui và chia sẻ.

Theo ý của tôi thì đức tính quý báu nhất của một người trên thế gian đầy rẫy khổ đau này là cái Biết đổ rác đúng cách, và tinh thần làm bồ rác cho nhau là tình thương vô điều kiện đứng hàng đầu.

 So với trí thông minh và khả năng xây dựng  hạnh phúc tròn đầy trong sáng bẩm sinh này, thì tiền tài hay danh vọng thế gian, kể cả kiến thức văn bằng, hay quyền thế cũng không sánh  được.

Nếu bạn đọc đồng ý với những lời bàn trên thì tôi lại có một câu hỏi nữa, nêu lên như một kết luận hay một giải đáp  cho cả toàn thể :

Nếu trong trường hợp ta không có bồ rác thì ta có thể tự làm bồ rác cho ta được không và làm cách nào.?

Câu hỏi này cần có một lời giải dài, mà tôi chỉ được ông chủ bút cho có ba trang hôm nay thôi, đành cáo lỗi với bạn đọc và hẹn kỳ tới sẽ bàn tiếp. Trong khi chờ đơi, mời bạn đọc suy nghĩ và bổ sung cho, tôi xin cám ơn.

                                 

                                    JennyHoang 8-2000